ber
27/04/2010 08:15
thank's trang chủ nha', nhờ có môn phái này mà tại hạ có thể làm bài nhanh chóng hơn, yêu trưởng môn wá
Ai biết có bài nào về Chiến lược KT-XH của Hà Nội giai đoạn 2011-2020 ko share hộ e với .thanks đã đọc.pm wa mail trongnghia1512@gmail.com hộ em
SAO TAI LUAN VAN VE MA XEM KHONG DUOC, MINH NHAT PASS THEO HUONG DAN NHUNG VAN K XEM DUOC
Minh dang can tim luan van, lang thang mai tren mang trang nao cung mat phi, may qua tim duoc trang nay.vui qua. Cam on cac ban nhieu nha!
tieng cuoi lam cho con nguoi ta tre ra
tinh yeu lam cho nguoi ta dep ra
tinh yeu lam cho nguoi ta dep ra
một đêm bước chân về gác nhỏ,chợt thấy đóa hoa tường vi
that de men va bo ich
nhokken
27/03/2010 11:01
huhu, cai nay hay wa,that la bo ich, nhieu luan van de tham khao wa, e dang bi hjhj
Chán như con gián các bố ơi ! điên cái đầu thật
đúng như bác AD nói thật mà biết đâu bộ não mình mà được nhứ cái ổ cứng của cái máy tính biết đâu lại hay hay đó chứ, nhúc cả cái đầu các bố ah
đúng như bác AD nói thật mà biết đâu bộ não mình mà được nhứ cái ổ cứng của cái máy tính biết đâu lại hay hay đó chứ, nhúc cả cái đầu các bố ah
Chài, hnay search google mò ra trang này, hay nhỉ, xin cho tại hạ được mạn phép hỏi, ai là người đề ra môn phái, à đề ra tên trang chủ là lãng nhách kiếm nhỉ, phải gọi là tuyệt đỉnh kung fu.
Chà, còn có cả búa rìu nữa, zui thiệt!


Chà, còn có cả búa rìu nữa, zui thiệt!


lovely09092009
10/03/2010 22:57
Hạnh phúc ko fai là mình được nhìu người yêu, quan trọng là mình tìm được 1 nửa mình cần. Ko bít là do mình quá cầu toàn hay duyên số vẫn chưa tới, mà cho đến bi giờ mình vẫn ko bít hạnh phúc of mình là ở đâu???
Dòng sông trôi đi đâu, đâu biết sông trôi về đâu
Dòng thời gian qua mau đâu biết ai người yêu mình
Dòng đời trôi mênh mang đâu biết ai người mình yêu
Dòng sông trôi đi đâu, đâu biết sông trôi về đâu
Dòng thời gian qua mau đâu biết ai người yêu mình
Dòng đời trôi mênh mang đâu biết ai người mình yêu
Admin Trả lời vào 18/03/2010 20:16
Mình không có ý kiến gì.
bong
26/02/2010 16:10
có đôi khi buồn, khóc, ấm ức, gục ngã....một mình, nhưng không dám nhận sự giúp đỡ của ai cả... khó chịu thật
Admin Trả lời vào 03/03/2010 21:58
Em đặt những nỗi muộn phiền của một năm cũ nằm ngoan bên ô cửa sổ, đợi gió thổi bay hết đi... Mong em luôn bình yên.
Chiều thứ bảy, lạng lách qua các ngã đường bụi bặm chật hẹp, những lô cốt bùng nhùng để về nhà. Kẹt xe, đứng lại ở gốc đường nhộn nhạo, thoang thoảng đâu đó bài hát “Nơi ấy bình yên”, một bài hit của ca sỹ Lam Trường đã hơn 10 năm về trước. Đứng trong khung cảnh không “bình yên” nghe bài hát về bình yên, lòng cũng chợt thấy bình yên lạ. Lời hát dịu dàng, da diết như đã thuộc lòng từ hơn mười năm nay, hôm nay nghe lại thấy những cảm xúc tươi mới hơn, trước giờ mình đã chưa kịp nghĩ ra hoặc chưa kịp cảm nhận được.
Như môtip của một câu chuyện mà những người yêu nhau thường nói về nhau. Rằng cuộc đời này, đầy phong ba bão tố (cứ nói thế cho thêm phần bi luỵ - dù rằng có thể không) – đầy những bất trắc khó lường. Và anh đang sống nơi đó, nơi mà hầu như không có ai tốt, nơi mà anh gặp nhiều khó khăn, nơi mà chỉ có giá lạnh (dù rằng ở miền nam này người ta chưa bao giờ gặp cái lạnh tê tái). Chỉ có nơi nào có em, người mình yêu thương tha thiết, người mà mình luôn ngóng về, thì nơi đó đây ấm áp, và đương nhiên bình yên.
Nhưng mình không nghĩ thế…
Nơi bình yên, là nơi thế nào nhỉ? Không biết, bởi vì mình chắc không có nơi nào trên thế gian là thiên đường cả. Nơi nào cũng có nạt kẹt xe, nơi nào cũng có những lô cốt, nơi nào cũng cốt. Nơi nào cũng có những con người ta sống dựa vào nhau, người ta sống vì nhau, và người ta làm khổ nhau.Vậy hẳn thế gian này không phải là thiên đường rồi.
Nhưng mình vẫn thấy bình yên, bình yên không vì lời hát, bình yên không vì những gì mình vững tin, mà bình yên vì những điều chưa thể, không thể, bình yên vì mình biết rằng trong cuộc sống này không phải cứ muốn là được.
Thực sự bình yên, thực sự rất vui, khi biết rằng, có những điều mình không thể…
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=INuqJVCVPs
Như môtip của một câu chuyện mà những người yêu nhau thường nói về nhau. Rằng cuộc đời này, đầy phong ba bão tố (cứ nói thế cho thêm phần bi luỵ - dù rằng có thể không) – đầy những bất trắc khó lường. Và anh đang sống nơi đó, nơi mà hầu như không có ai tốt, nơi mà anh gặp nhiều khó khăn, nơi mà chỉ có giá lạnh (dù rằng ở miền nam này người ta chưa bao giờ gặp cái lạnh tê tái). Chỉ có nơi nào có em, người mình yêu thương tha thiết, người mà mình luôn ngóng về, thì nơi đó đây ấm áp, và đương nhiên bình yên.
Nhưng mình không nghĩ thế…
Nơi bình yên, là nơi thế nào nhỉ? Không biết, bởi vì mình chắc không có nơi nào trên thế gian là thiên đường cả. Nơi nào cũng có nạt kẹt xe, nơi nào cũng có những lô cốt, nơi nào cũng cốt. Nơi nào cũng có những con người ta sống dựa vào nhau, người ta sống vì nhau, và người ta làm khổ nhau.Vậy hẳn thế gian này không phải là thiên đường rồi.
Nhưng mình vẫn thấy bình yên, bình yên không vì lời hát, bình yên không vì những gì mình vững tin, mà bình yên vì những điều chưa thể, không thể, bình yên vì mình biết rằng trong cuộc sống này không phải cứ muốn là được.
Thực sự bình yên, thực sự rất vui, khi biết rằng, có những điều mình không thể…
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=INuqJVCVPs
bong
08/02/2010 13:30
chi mong anh co the hieu em " Cần có lúc một mình để biết mình rất cần một ai đó..."
Admin Trả lời vào 09/02/2010 16:27
Từ trước tới giờ, em muốn gì chiều ý em cái đó.
Bây giờ cũng vậy, nếu đó vẫn là điều em muốn...
Bây giờ cũng vậy, nếu đó vẫn là điều em muốn...
Có lẽ nào, ta thành người xa lạ...















Thiết kế Skin: