Bạn hãy thử tưởng tượng, bạn là một kỹ sư khí tượng thuỷ văn, được cơ quan phân công cho nhiệm vụ theo dõi khí tượng tại một đỉnh núi cao hơn ngàn mét, quanh năm vắng bóng người,chỉ có gió rét, bảo bùng…
Chắc chắn sẽ buồn, đương nhiên rồi. Nhưng bạn vẫn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bởi vì chính vì có bạn mà mọi người biết được tình hình thời tiết để thuận lợi cho việc điều tiết sản xuất.
Hằng ngày bạn làm quen với những cuốn sách, yêu công việc lao động chân tay như trồng hoa, trồng trà, và bạn rất quý những giây phút khi có những người bạn đến thăm. Bạn vẫn lặng lẽ làm việc với một niềm vui sướng, luôn luôn khấp khởi tự hào là đã đóng góp công sức của mình (tuy nhỏ thôi) vào xây dựng đất nước.
Đó là nội dung truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của tác giả Nguyễn Thành Long, tôi và các bạn được học trong chương trình phổ thông. Những năm 80, đất nước vừa thống nhất, nhưng vẫn đang còn ngổn ngang, cái nghèo khổ vẫn hiện diện khắp nơi. Nhưng hình như tồn tại một không khí rất rộn rã, tất bật trong toàn bộ giới thanh niên đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước đất nước XHCN. Các văn nghệ sĩ cũng vào cuộc sáng tác nên những bài văn bài thơ ca ngượi con người mới, con người CNXH mà anh thanh niên trong truyện Lặng lẽ Sa Pa là một ví dụ.
Yêu quê hương đất nước, là hẳn nhiên rồi, tình yêu cá nhân cũng gắn lên với sự đi lên của đất nước. Thanh Tùng trong những bài thơ tình cũng có câu “Em ơi nghe chăng mùa xuân, mùa xuân hát ở trong lòng, đất nước với sức sống mới…” Trong bài hát "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ"cũng có câu “Em ơi, hãy lắng nghe thành phố thở”… Ngay nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cũng vào cuộc với bài hát "Em ở Thành phố ra nông trường". Còn Trần Tiến thì thẫn thờ "Tôi vẫn thấy emnhư ngày nào, dù nắng hay mưa vẫn chiếc áo bạc màu, đôi mắt sáng long lanh nụ cười quên hết những nhọc nhằn in dấu trên vai" là hình tượng cô thanh niên xây dựng kinh tế mới đó. Đất nước, quê hương lúc đó là gì đó vừa thiêng liêng vừa cao cả. Người ta hoà quyện tình yêu của mình tình yêu đôi lứa vào tình yêu quê hương đất nước, để từ đó có những phút giây thăng hoa.
Giới trẻ hiện nay hình như có rất nhiều người hình như hoang mang, mà bản thân tôi nhiều lúc là một ví dụ. Sáng đi làm, chiều về, thỉnh thoảng tụ tập với bạn bè. Kiếm được nhiều tiền hơn cái thời những năm 80, lối sống cũng phóng túng hơn nhiều. Sự hưởng thụ văn hoá cũng khác đi, phong phú hơn, nhưng tình yêu đối với quê hương đất nước..lại có phần nhạt đi. Các bạn của tôi, ra trường đã được 3-4 năm, lúc nào cũng bận rộn,thường chỉ gặp nhau một lúc một tuần rồi ai nấy tất tả chạy xuôi chạy ngượcvới công việc với bằng cấp, với…hàng ngàn việc linh tinh không thể gọi tên. Thế nhưng thỉnh thoảng lại có đứa than vãn, không biết mình gồng mình sống vậy …để làm gì? Có phải chăng để đạt được thành công, để được một cuộc sống ổn định. Không ai biết cả.
Hồi những năm học phổ thông, những lần đọc đựoc truyện ngắn như lặng lẽ SaPa, là tôi cũng lặng đi, cảm phục hình tượng cao đẹp anh thanh nhiên. Anh sống, anh yêu, anh làm việc mới đẹp đẽ làm sao. Trong một chuyến gặp tình cờ, có tính “bất đắc dĩ” chàng trai gặp được một ông hoạ sỹ về hưu, một cô gái trẻ cũng nhận công tác ở miền rừng núi, chàng trai và cô gái đã “tự nhiên làm quen nhau”. Có lẽ cảm phục trước lối sống anh thanh niên nên cô gái có vẻ gần gủi tự nhiên, và khi chàng trai chạy ra bứt một bó hoa, thì cũng rất tự nhiên cô gái đỡ lấy. Hình ảnh cao đẹp, tất cả đều tự nhiên, tự nhiên như chính họ là những con người sống và làm việc phục vụ cho mục tiêu tốt đẹp. Lúc còn lớp 9 đọc đến đoạn này sao hiểu nổi, nhưng vẫn cảm giác vui vui, bây giờ lớn lên, hiểu nhiều hơn đến tình cảm đôi lứa lại tự thấy xúc động.
Xã hội nay đã thay đổi rồi, suy nghĩ những người thanh niên cũng khác đi. Xem chừng người ta lao vào làm giàu cá nhân nhiều hơn. Không sao cả đó là một điều tốt. Giàu không có tội, và giàu có mới giúp được nhiều người hơn. Bản thân tôi cũng ngày đêm học tập làm việc, để mong muốn có một sự nghiệp ổn định, một cuộc sống sung túc, không chỉ mang lại hạnh phúc cho bản thân mà mang lại bình an cho những người thân thương bên tôi. Đó là những ước mơ rất chính đáng. Đất nước trong tôi, và trong nhiều bạn thanh niên ngày nay nữa, có phải nó dần nhạt nhoà đi hay không, thay vào đó là những gì gần gủi hơn, là gia đình, là bạn bè, là người mình thương yêu...
Những lúc buồn , những lúc bế tắc, những lúc cảm thấy cuộc sống trôi nhanh quá, mình không ứng phó kịp, tôi vẫn ước gì mình như anh thanh niên kia, luôn luôn lạc quan yêu đời, mang trọn một mối tình với đất nước ở trong tim và lúc nào cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao cả, tinh thần hăng say. Những lúc đó tôi mơ về Lặng lẽ SaPa. Nhưng Sapa xa lắm, ở đây, chỉ có lặng lẽ Sài Gòn mà thôi…
binhhero
22/02/2010 10:12
minh dang hoc lam web, minh thay trang web cua ban dep wa ban co the huong dan cho minh lam duoc ko. minh da dang ky mot ten mien mien phi rui, minh cam on ban ban cho minh nhe, gui mail cho minh nhe binhhero@gmail.com
Phân trang 1/1
1
1






Sài Gòn: Ẩm thực lan
Sắp đến 8-3 rồi...


ngày 09/02/2010)

Thiết kế Skin: